của mình thì mình sửa đổi đi cho rõ tiêt, mới có thể thoát ra khỏi cái vòng liệt bại mà chen vai thích cánh được cùng người. Cái thuật biết người biết mình quả là cải thuật sinh-tồn rất thiết yếu cho mọi người và cả cho các dân-tộc ở đời nay vậy.
Người Pháp có cái tính-chất của dân-tộc Pháp; người Nhật có cái tính-chất của dân-tộc Nhật; người nước nào cũng có cái tính-chất của dân-tộc nước ấy; mình là người Việt-Nam, mình cũng có cái dân-tộc Việt-Nam mình đây, chắc là không « hóa » với dân-tộc khác được, mà cũng chẳng có lẽ tiêu-duyệt ngay được. Cái dân-tộc mình đó sinh-tụ trưởng thành ở trên một miếng đất thiên-thời cũng tốt, địa-lợi cũng hậu, non sông cũng thanh tú, vật sản cũng phong nhiêu, trong non ba mươi vạn ki-lô-mét vuông, bắc từ Cao, Lạng, nam đến Hà-tiên, đông giáp Thái-bình-dương, tây tiếp Xiêm-la Diến-điện là cái miếng đất Việt-Nam này hơn bốn ngàn năm rồi; hơn bốn ngàn năm trời cũng có nhiều đoạn lịch-sử cũng sung-sướng vẻ-vang đủ chứng minh được là một dân-tộc có đạo-đức, có luân-lý, có khí-tiết, có phẩm-hạnh, có tài năng, có thanh danh văn-vật; ấy chính cái dân-tộc mình đó là cái dân-tộc đã có quốc-gia, có triều miếu, có nông-nghiệp ngư-nghiệp từ đời Hồng-Lạc là đương vào cái thời-đại phần nhiều các dân-tộc khác còn đương ăn lông uống máu dúc núi chui hang; lại chính dân-tộc mình đó đã bao phen ra cái thủ đoạn anh-