Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —

mấy chữ niêm yết ngoài cửa rằng: Chó với người Tàu không được thiện-tiện vào, là vì cái phẩm-cách người Tàu không được kể vào đồng đẳng với người các nước khác vậy. Mà cái phẩm-cách của quốc-dân hoặc tôn quí, hoặc hèn kém như thế phần nhiều cũng tự bậc thượng-lưu trong nước hun đúc mà nên.

Phẩm-cách là cái gì? là cái mà người ta sở-dĩ đặc biệt với loài vật mà siêu-việt hơn loài vật vậy. Người ta cũng là một giống vật, cũng có cái dục tính hạ-đẳng như loài vật, cũng theo cách sinh-hoạt về nhục-thể như loài vật, nhưng ngoài cái vật tính ấy, người ta nhờ được đã bước lên tới cái bậc thang đầu trong cái thang muôn vật, có cái tư-chất bẩm thụ của trời đất được khôn hơn muôn vật nhiều, nên lại có cái tính tự-tôn tự-do là những cái tình-cảm cao-thượng hơn mà khác hẳn với cái dục-tình hạ đẳng của loài vật, là những cách sinh-hoạt về tinh-thần mà khác hẳn với cái cách sinh-hoạt về nhục-thể của loài vật. Các nhà luân-lý-học nói: trong người ta có hẳn hai con người khác nhau: một con người bằng nhục-thể, một con người bằng tinh-thần; cái phần bằng nhục-thể thì người ta cũng cùng với muôn vật, nhưng cái phần bằng tinh-thần thì người ta đặc biệt với muôn vật mà siêu việt cả muôn vật. Hai con người nó như hai đám giặc đối lũy ở trong một cái thân người ta, tranh nhau từng bước, lấn