nhau từng thước mà bên nào cũng dành lấy cái phần thắng lợi về bên mình; phần thắng lợi mà về bên cái con người bằng nhục-thể thì người ta lại lui trở lại cái vật-tính gần hơn, phần thắng lợi mà về bên cái con người bằng tinh-thần thì người ta mới vượt ra khỏi cái vật-tính được xa hơn; ấy cái phẩm-cách người ta tôn quí hay hèn kém là ở đấy.
Nay ta thử lấy cái định-lệ đó làm cái cân thăng bằng mà nhắc xem cái phẩm-cách quốc-dân ta là tôn-trọng hay là hèn kém thì ta đành phải thú thật rằng cái phẩm-cách quốc-dân ta quả chưa mong gì tôn-trọng được như người Anh mà có dễ hèn kém lại có phần tệ hơn người Tàu nữa. Khắp trong xã-hội chỉ quay cuồng xuẩn động về những cái quyền-lợi nhỏ mọn, danh-vọng hão huyền, cái mục-đích tuyệt đối làm người chỉ có làm thế nào cho ăn được nhiều của ngon, mặc được nhiều của tốt, cho có lâu-đài xe ngựa, có bạc vạn tiền nghìn, gian-dối lật-lọng cũng không từ, luồn cúi nhục nhằn cũng không quản, thậm đến bại lý thương luân, lừa thầy phản bạn cũng không kiêng. Ôi! ruột gan ai chẳng là người, ai là có tính người mà làm những chuyện như thế lại chẳng thấy trong tình cảm có khắc khoái bùi-ngùi, trong tinh-thần có ê-chề cắn-rứt, bực-bội về cái tự-do của lương-tâm mình phải đè phải nén, tủi hổ về cái tự-tôn của nhân-cách mình phải dập phải vùi