mà nỡ đem lòng cúi mặt, đành để cho cái dục-tình hạ-đẳng nó sai khiến được mình, mưu lấy cái phần về nhục-thể cực-kỳ sung-sướng phủ-phê mà chịu cái phần về tinh-thần cực-kỳ xấu-xa nhơ-nhuốc; như thế thì còn có chút gì là cái phẩm-cách con người nữa hay không?
Hun đúc nên một cái dân-tộc phẩm-cách hèn kém như thế không khỏi có trách-cữu tự bậc thượng-lưu; vậy thì cái bậc thượng-lưu đứng ra làm tiêu-biểu cho một dân-tộc có cái phẩm-cách tôn-quí sau này tất là tự mình có cái phẩm-cách tôn-quí lắm trước đã. Người có phẩm-cách tôn-quí là người biết tự-tôn, là biết giữ cái danh-dự chân-chính của mình, tự mình tiến đức tu nghiệp cho có một cái bão-phụ khác thường, biết cái đó là cái hoa thơm, cái của báu riêng của mình, không mượn tước vị mới là vinh, không mượn tiền của mới là sang, không mượn quyền-thế mới là trọng, cái bão-phụ của mình gặp cái cảnh phú quí cũng không làm cho đắm đuối, gập cái cảnh nghèo hèn cũng không làm cho di-dịch được, mà dù gặp cái sức oai vũ cũng không làm cho tỏa khuất được, như thế là tự-tôn. Người có phẩm-cách tôn quí là người không mất tự-do, là tự mình làm chủ được cái ý chí của mình, tự mình giữ khỏi tội lỗi mà không để ai tra trị được mình, tự mình làm trọn chức-vụ mà không phải ai kiểm đốc đến mình, trong không để cao cái dục-tình phóng-túng nó khu-khiển được mình, ngoài không để cho