cái hoàn-cảnh xấu-xa nó cám dỗ được mình, cái sự nghiệp tự mình lấy làm đáng quí thì mới quí mà không ai thưởng phạt dữ đoạt được mình, cái việc phải tự mình lấy làm nên làm thì cứ làm mà không kể thành bại đắc thất tới mình, như thế là không mất tự-do. Biết tự tôn, không mất tự-do thì là cái phẩm-cách con người hoàn-toàn vậy. Lấy cái phẩm-cách tôn-quí như thế mà làm tiểu-biểu cho người trong nước thì cái phẩm-cách quốc-dân thế nào lại chẳng nhờ sự quan-cảm đó mà có tăng tiến lên được ít nhiều dư?
Cái tài lược của bậc người ấy. — Thứ nữa xin nói về cái tài lược của bậc người ấy. Tài lược là gì? là cái lưng vốn thứ nhất của người ta để mà làm nên công việc; người nào làm công việc gì thì tất phải có cái tài lược đủ ứng phó về công việc ấy: như người làm việc buôn thì phải có cái tài lược về việc buôn là hiểu thị-tình, tường vật-giá, biết mối mua mối bán, vận-tải thế nào cho mau chóng, cổ-động thế nào cho chạy hàng; lại như người làm việc binh thì phải có cái tài lược về việc binh là tinh thao lược, thuộc trận-đồ, biết đường lên đường lui, khí giới làm sao cho tinh-minh, hàng ngũ làm sao cho chỉnh-túc; cho đến trăm công ngàn việc, tay cờ đã đến mình phải phất thì cũng đều phải có cái thủ-đoạn, cái phương pháp vừa với cái công việc mình làm đó thì mới mong ứng phó đợưc-khỏi luống-cuống hồ-đồ. Nay