lợi trừ tệ cho dân mình. Cái tình thế nước mình bây giờ, trên có chính phủ bảo-hộ nhân cái chức trách khai-hóa cho nước ta mà vì sự giao-thiệp với người mình còn nhiều điều trở cách, tình ý có chỗ không thông, không khỏi có cái hi-vọng tối thiết của người mình mà chính-phủ không sao thấu hết được; mình là người giới-thiệu cho nhân-dân với chính-phủ, phải dùng những phương thuật gì khiến cho cái dân-ý chân-chính của mình lọt vào được tai mắt chính-phủ mà giúp sức chính-phủ về những sự kiến-thiết có thực ích thực lợi cho dân mình; dưới quốc dân mình thì chưa có đủ cái năng-lực tự động mà mưu toan một cái sự-nghiệp công-cộng gì, dù là lương-pháp mỹ-ý thế nào, mà cứ cái tích lập hư ngụy cẩu thả của người mình thì không khéo cũng thành ra bánh vẽ cả; mình là hạng đầu-mục của nhân dân, phải tự lượng cái tài lược của mình đối với các sự nghiệp công cộng trong xã hội thích hợp về một việc gì thì tự mình đề xướng lên mà rồi lại chính mình phải săn sóc vào, phải giám đốc luôn, đem mình làm một người đốc công cho cái công xưởng chế tạo nên cái sự nghiệp ấy, đặt mình làm một bộ thần kinh cho cái cơ quan vận động ra cái sự-nghiệp ấy, cho được xứng đáng làm một bậc người giới thiệu của chính phủ, đầu mục của nhân dân, mà giúp nên được những việc kiến thiết có thực ích thực lợi cho dân, gây hành được một cái sự nghiệp công cộng cho xã
Trang:Tieng goi dan.pdf/75
Giao diện