hội, tức là cái tài lược của một bậc thượng-lưu vậy.
Nếu trong xã hội Việt-Nam ta bây giờ mà có được một bậc thượng-lưu có cái tài lược như thế thì những việc kiến thiết của chính-phủ, việc gì là việc chẳng có thành hiệu, mà những sự nghiệp công cộng trong xã-hội có đâu đến nỗi mười cái thất bại đến chín rưỡi, cái thì hữu thủy vô chung, cái thì hữu danh vô thực, mà có người phải than vãn ngần ngại về nỗi công ích trở thành công hại dư.
Cái học-thức của bậc người ấy. — Thứ nữa xin nói về cái học thức của bậc người ấy. Ở nước nào cũng vậy, đời nào cũng vậy, đã nghiễm-nhiên tự mệnh là thượng-lưu nhân-vật trong xã-hội thì không có lẽ lại đến nỗi xem một tờ báo không chạy, viết một cái thư không thông, bài diễn-thuyết còn phải mượn người tá tài, tờ tuyên-bố còn phải mượn người đại bút, hay tệ nữa lại đến nỗi biên một cái danh thiếp mà chữ này cũng lầm ra chữ khác, nói một câu chuyện thường mà tiếng nọ cũng trọ ra tiếng kia, trừ ra có một cái xã-hội nào ở vào cái thời buổi nhóa-nhem lộn-xộn quá, vàng thau hỗn-độn, đen trắng đảo điên thì không đời nào, nước nào lại có cái bậc thượng-lưu « cà mèn » như thế; gọi là thượng-lưu trong một xã-hội thì tất là người có học rộng biết nhiều, có trí-thức kinh-nghiệm hơn người thường cả; nhưng đã là bậc thượng-lưu thì cái chức-vụ trọng nhất, cái công-nghiệp quí nhất chẳng là cái chức-