vụ, cái công-nghiệp cứu vớt cho nước nhà khỏi suy-lạc, giúp đỡ cho nòi giống được vẻ-vang ru? mà làm được cái chức vụ ấy, không phải lấy cái học-thức từ đời cổ sơ mà ứng dụng về thời nay được, cũng không phải chỉ lấy cái học-thức của người nước khác mà thi-thố ra nước mình được, tất phải là cái học-thức một người Việt-Nam lõi, nghĩa là cái học-thức chỉ đặc biệt của một người Việt-Nam gốc, thừa thụ được của tổ tiên đầm thấm được của xã-hội, tiếp xúc được của thời thế, hun xông được của hoàn-cảnh ở một cái nước cổ trong cái thế giới giao thông, ngày mới tháng lạ vào cái thế-kỷ thứ hai mươi này thì mới là cái học-thức ứng dụng được với thời nay, thi-thố được ra nước mình mà mong có thể cứu nước giúp nòi được vậy.
Nay thử xét cái tình cảnh riêng của xã-hội Việt-Nam ta đương cái thời-đại này thế nào? Từ cái phong trào duy tân ở Âu-châu tràn sang-khắp cả cái đại-lục Đông-á, nước ta cũng không khỏi cuốn vào trong cái phong trào ấy mà hết thảy mọi sự mọi vật, cái gì cũng là cái mới cái lạ ở tai mắt mình hết, mà cái mới cái lạ ấy lại là cái tốt đẹp trọn vẹn khiến cho tai ta nghe, mắt ta thấy mà thần-hồn ta phải mê mải, ý tưởng ta phải thèm thuồng; vả cái đại vũ-đài thế-giới đã mở màn ra mà thành hẳn một chỗ chen vai thích cánh chung cả các giống người, cái mới cái lạ ấy thành hẳn là