cái dụng-cụ cần thiết cho các quốc-gia sinh-tồn, các dân tộc tiến-hóa, muốn sinh-tồn, muốn tiến-hóa không thể xu-hướng về cái mới cái lạ ấy mà cùng người góp một vai trên sân khấu, múa may về đường chính-trị, về, đường kinh-tế, về đường văn-hóa cho đến trăm nghề trăm nghiệp trên thế-gian; song, đứng trên một cái đại vũ-đài họp mặt cả năm châu sáu giống đó, quốc-gia nào, dân-tộc nào cũng lại có một cái, quốc-túy riêng một cái quốc-hồn riêng của quốc-gia ấy, dân-tộc ấy; ta đối với người, ta là một nước cổ đã mấy ngàn năm có cái lịch-sử thịnh suy đắc thất, cái tiếng xa văng-vẳng của tổ-tiên mấy mươi trăm đời, đời nọ kế tiếp đến đời kia, truyền phán lẫn cho nhau, có học-thuật, có tôn-giáo, có đạo-đức, có phong-tục, có văn-chương, có pháp-luật, có chế độ tổ-chức thành một cái xã-hội không phải là không thâm căn cố đế rồi; bây giờ phải ra cùng người góp một vai trên sân khấu, phải làm sao theo cách sinh-hoạt mới lạ được như người, nhưng lại phải làm sao biểu lộ được cái quốc-túy, phát-dương được cái quốc-hồn riêng của mình cũng như các quốc-gia, các dân-tộc khác mà quốc-túy của người ta rực rỡ, quốc-hồn của người ta tươi tỉnh là nhường nào
Ấy cái tình cảnh riêng của xã-hội Việt-Nam ta đương cái thời-đại này như thế, thiết tưởng có một cái học-thức như các cụ lương-tướng danh-thần ta đời trước vị tất đã ứng dụng được với đời