Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

nay; cụ Tô-hiến-Thành giúp được cái cơ-nghiệp thịnh cường về đời Lý, cụ Nguyễn-Trãi dựng được cái kỳ-công khai quốc về đời Lê mà không hẳn về đời nay đã làm nên sự-nghiệp gì được; không những thế, dù có một cái học-thức như các bậc đại triết-học, đại khoa-học đại văn-học ở các nước khác cũng vị tất đã thi-thố ra được ở nước mình; giả thiết có một nhà chính-trị đại tài nào ở nước Mỹ, một nhà văn-học trứ danh nào ở nước Nhật, một nhà đại kinh-tế nào ở nước Ý, một nhà đại khoa-học nào ở nước Anh, mấy người đó dịch địa mà đứng vào cái chân lĩnh-tụ của quốc-dân ta, cái tính-tình phong-tục của người mình không am thuộc, cái giường mối chế-độ của nước mình, không tinh-tường, giao tiếp các nhân đẳng không đắc tình, xử-trí mọi công việc không đắc pháp thì phỏng có thi-thố gì mà cứu cho nước nhà mình giúp cho nòi giống mình được không? Một bậc thượng-lưu mà có cái học-thức đủ để mà cứu-vớt cho nước nhà khỏi suy-lạc, giúp đỡ cho nòi giống được vẻ vang, thì chắc là phải có học-thức mới của Thái-tây bây giờ là cái học-thức làm được giầu dân mạnh nước, thâu-thái được cái phần tốt đẹp trọn vẹn của cái văn-minh Âu-châu mà tu-bổ những điều khiếm-khuyết, chỉnh đốn những điều tệ-lậu của nước mình cũ, nhưng lại phải có đủ những điều khôn biết từng trải về xã-hội mình, có nghiên-cứu thâm-thúy về cái văn-minh cũ của