hùng, không kiêng sợ gì kẻ tham bạo, dù đất rộng nước to, người nhiều sức mạnh hơn mình mà đuổi được Hán, đánh được Ngô, nạt được Tống, vỡ mật quân Nguyên ở sông Hàm-tử, bêu đầu tướng Minh ở núi Mã-an, gây dựng nên cơ-đồ sơn-hà Nam-đế; rồi dần dần thu được Chiêm-thành, gồm dược Chân lạp, mà mở mang bờ cõi, thành một dân-tộc lớn ở trên đại-lục Á-châu; một nhà chép sách ở nước Tàu có tựa trên một quyển sách chép về việc nước Nam rằng: Người nước Nam thông minh mà ham học, trong nước nho-giáo thịnh hành lắm, trong khoảng hơn ngàn năm, những người trung hiếu tiết nghĩa văn học chính sự không kém gì người Tàu ta. Mấy câu khen ngợi ấy chẳng là chỉ vào cái dân-tộc mình đó dư? Gần đây các nhà du-lịch người Âu-châu có nhiều nhà đã quan sát kỹ-lưỡng về nước Nam làm ra sách vở cũng có nói: Người Việt-Nam có tính cần-kiệm, nhẫn-nại, ham bắt chước khéo mô phỏng, lanh mắt lẹ tay, làm gì cũng được mà lại có tính phục tùng thuần cẩn, ít hung-ác ngỗ-ngược. Điều phê bình ấy chẳng cũng là chỉ vào dân tộc mình đó dư? Một quyển « Cổ Việt-Nam » của quan Pasquier, mười mấy bài diễn-thuyết nói về chính-sách nước Pháp ở đất Việt-Nam của quan Sarraut là những câu nói của bậc đại chính-trị, đại văn-học thời này đều công nhận dân-tộc Việt-Nam là một dân-tộc đã có cái văn-hóa tốt đẹp cả; ngay quan Toàn-quyền Merlin vừa rồi tuyên-
Trang:Tieng goi dan.pdf/8
Giao diện