mình, vì những cái ấy chính là cái quốc-hồn, cái quốc-túy riêng của mình, có còn biểu-lộ được cái quốc-túy ấy, phát-dương được cái quốc-hồn ấy với đời thì nòi giống mình mới thật vẻ-vang, nước nhà mình mới khỏi suy-lạc vậy. Không có cái học-thức mới của Thái-tây bây giờ thì là cái học-thức của một bậc thượng-lưu nào đâu tự đời Đinh đời Lý mà không phải là cái học-thức của bậc thượng-lưu bây giờ. Không có cái học-thức về xã-hội mình, về cái văn-minh cũ của mình thì là một bậc thượng-lưu nào ở đâu nước Tây nước Tầu mà không phải là cái học-thức của bậc thượng-lưu nước mình vậy.
Cái đảm-lực của bậc người ấy. — Thứ nữa xin nói về cái đảm-lực của bậc người ấy. Cổ-nhân đã có câu: Thành sự tại đảm. Phàm người ta bất kỳ làm một cái sự-nghiệp gì, muốn cho cái sự-nghiệp ấy thành lập được hẳn hoi, không đến nỗi giữa quãng tháo lui, hay chung qui thất bại thì cái bả-ác tối yếu là cái đảm-lực của mình; vì việc thiên-hạ không có việc gì là không trở-lực; cảnh-ngộ có chỗ thuận cũng có chỗ nghịch; thời vận có lúc hanh cũng có lúc truân; người cục-ngoại có kẻ lạc biểu đồng tình cũng có kẻ gia công phản đối; người đứng chủ-trương công việc phải đối phó với hết thảy cái cảnh-ngộ ấy, thuận ứng với hết thảy cái thời vận ấy, bài trừ được hết thảy những phe phản đối mà cấu kết được hết thảy những bạn đồng tình, khác