Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

nào như một ông tướng cầm quân, tả xung hữu đột, đông sanh tây trì, hơi một chút hồ đồ thì quân phải đổ lập tức, lại khác nào như chiếc thuyền biển, tay lái tay buồm, vừa sóng vừa gió, hơi một chút bối-rối thì thuyền phải đắm theo ngay; giữ làm sao cho khỏi bối-rối, khỏi hồ-đồ là nhờ về cái đảm-lực cả; cái sự-nghiệp càng to rộng chừng nào thì thành-tựu càng lâu, kinh doanh càng khó, cái cảnh-ngộ thuận, cái thời vận hanh càng ít, mà cái cảnh-ngộ nghịch, cái thời-vận truân càng nhiều, kẻ đồng tình thì kiếm mãi chẳng ra mà kẻ phản đối thì xua đi không hết, càng cần phải có cái đảm-lực kiên định lắm mới mong chót lọt được cả mọi cái mà thu được cái phần thắng lợi cuối cùng. Ấy cái đảm-lực có quan-hệ với sự-nghiệp người ta như thế.

Nay đã gọi là một bậc thượng-lưu trong xã-hội thì tất phải vì xã-hội mà gánh vác các cái sự-nghiệp chung, nghĩa là phàm những sự-nghiệp riêng từng người từng nhà không thể gây dựng được nên mà gây dựng được nên thì có cái thực ích thực lợi công-cộng cho cả toàn-quốc, cho cả đồng-bào vậy. Cái sự-nghiệp như thế có phải là nhỏ nhen gì, có phải khinh dị coi thường được ư? có phải lấy cái đảm-lực nhỏ như chuột, nhát như cáy mà cán-đáng nổi được ư? nhất là làm một bậc thượng-lưu ở trong xã-hội Việt-Nam ta bây giờ thì cái sự-nghiệp phải gánh vác lại càng nặng nề lắm; xã-hội ta đương