cái thời buổi bán khai, trăm công nghìn việc còn đương lộn-xộn dở-dang, bao nhiêu những sự-nghiệp công-cộng có thực ích thực lợi cho tổ-quốc, cho giống nòi, cái thì có xác không hồn, cái thì có đi không tới, cái thì thủy thành mà chung tệ, cái thi hành thị mà thực phi, chưa có cái gì mà thấy được mảy-may gọi là kết quả cả; người thì hiếm của thì kiệm; kẻ cộng sự thì phi giả công doanh tư lại hư-ngụy cẩu-thả; kẻ bàng-quan thì phi đặt điều kiếm chuyện lại độc ngấm hại ngầm; trên đối với chính-phủ Bảo-hộ thì tình ý khó thông, u-ẩn khó đạt; dưới đối với lũ dân ngu hèn thì sinh-kế chưa đủ, trí-thức chưa thông; cái cảnh-ngộ thật chỉ có nghịch mà ít có thuận; cái thời-vận thật chỉ truân-kiển mà ít có hanh thông; bài trừ được cái sức phản đối mà câu-kết được cái lực đồng tình thật không dễ; như thế mà đứng ra cán-đáng một cái công việc gì cho có thành tựu, cho giúp được công-nghiệp khai hóa của chính-phủ Bảo-hộ, tỏa được cái nguyện-vọng cận trị của quốc-dân, mà không bị những cái trở-lực nó làm hư hỏng đi, cần phải có cái đảm-lực kiên định biết là nhường nào!
Thật là một bậc thượng-lưu ở trong xã-hội Việt-Nam ta bây giờ thì tất là có cái đảm-lực hơn người lắm, không vì phú quí mà sao nhãng cái chí-nghiệp của mình, không vì bần tiện mà thay đổi cái thao-thủ của mình, không để cho cái mùi ngon