Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

ngọt của danh lợi nó cám dỗ được mình, không để cho cái giây tróc phọc của vợ con nó cầm giữ được mình, cả nước đều lấy thế làm vinh mà mình không chuyển bụng, cả đời đều cho thế là dại mà mình không sờn lòng, thủy chung cứ theo đuổi một cái sự-nghiệp cao-thượng mà mình đã vì xã-hội mình gách vác làm việc cơm bữa của mình, ngoài cái thời giờ kiếm cho có ăn, ăn cho lấy sống, vừa đủ được không đói không rét, qua tháng qua ngày, còn bao nhiêu khí-lực, bao nhiêu tinh thần, nhất quyết là hi-sinh về việc đó cả, cho đến thân gia có lúc có thể cát xả được, nguy hiểm có lúc có thể xông pha được, mà cái mục-đích tuyệt đối của cả một đời mình là cái sự-nghiệp cao-thượng, mình đã vì xã-hội mình gánh vác kia không khi nào chịu thay phương đổi hướng; cái đảm-lực như thế mới là cái đảm-lực kiên-định thay!

Dưỡng thành cái đảm-lực ấy thì trước hết phải lập chí cho cao, trì chí cho vững, nhận định cái sự-nghiệp cao-thượng mà mình đã vì xã-hội mình gánh vác là cái danh dự, cái quyền lợi độc-nhất-vô-nhị của mình, không chức tước quyền vị nào sánh được ngang, không tiền bạc của cải nào cân được bằng, không sung-sướng vui thú nào đổi được đáng, lại phải thanh tâm quả dục, xa những vật thanh sắc ngoạn hảo, tập những nết thực bần cư tiện, không quản ngại những sự mạo hiểm li nguy. Cổ nhân đã có câu: hễ nuốt được rễ cỏ trôi thì