làm gì cũng nổi; ta cũng xin nối lời câu ấy mà nói thêm rằng: hễ mặc áo vải mà không màng tới gấm vóc đoạn sa, đi cuốc xe đạp mà không màng tới ô-tô song mã, ngồi rù đọc quyển sách mà không màng tới ca-quán tửu-lâu thì mới giữ được cái đảm-lực kiên định hơn người mà làm nên sự-nghiệp trên người là cái sự-nghiệp một bậc thượng-lưu ở trong xã-hội Việt-Nam ta bây giờ vậy.
Cái cách cư-xử giao-tế của bậc người ấy. — Thứ nữa xin nói về cái cách cư-xử giao-tế của bậc người ấy. Cái này tự-hồ không lấy gì làm quan-hệ đến sự-nghiệp của người ta cho lắm, nhưng đối với những người ở sơn lâm ẩn độn, riêng một mình một trời đất, không can dự gì tới việc nước việc đời thì cách cư-xử giao-tế với người ngoài còn có thể hốt lược được, chứ đã gọi là một bậc thượng-lưu trong xã-hội thì không có lẽ để mình ra ngoài xã-hội được, thế nào cũng phải có can dự vào việc nước việc đời, thì không có lẽ lấy cái sức một tay một chân mình mà làm nổi cái công việc phải gánh vác cho đời, cho nước; thánh như ông Châu-công mà đương bữa ăn cơm và đương khi gội đầu phải nhiều lần dừng giậy để tiếp đãi nhân-sĩ bốn phương; anh-hùng như ông Hoa-thịnh-Đốn mà ở trong hàng trận không quản cùng cam khổ với ba quân; dũng-lược như vua Nã-phá-Luân mà đi trong quân kẻ khó nhọc thì thưởng, kẻ tật bệnh thì thăm, không hề ở mất lòng một tên hạ-tốt; nói