Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/85

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

ngay như các cụ ta đời trước như đức Trần-Hưng-đạo cũng nhờ khéo thu dưỡng được các tay kiêu-kiện như lũ ông Phạm-ngũ-Lão, ông Yết-Kiêu, ông Giã-Tượng, mà lập được cái vĩ-nghiệp bình Nguyên, vua Lê Thái-tổ cũng nhờ được biết chiêu-nạp những nhà hào-kiệt, có người cảm kích đến liều thân mà cứu chúa, có người mến phục đến lặn-lội mà theo phò, mà nên được cái kỳ-công kiến-quốc; trải xem hành trạng của các bực thượng-lưu từ xưa đến nay, không luận ở xứ nào, cũng điều có cái thái-độ khiêm cung, cái nết na hòa dị, cái ý khí hào mại hơn người cả. Tiên thánh đã có dạy; Người mà đã đến kiêu và lận thì dù có tài tốt đến đâu cũng chẳng ra gì. Cái cách cư-xử giao-tế ở đời thiết kỵ nhất là kiêu và lận; không kiêu không lận thì mới thu-phục cố-kết được lòng người, có thu phục cố-kết được lòng người thì mới có kẻ chung cùng giúp đỡ với mình mà làm nên việc này việc khác; người thường mà có chứng kiêu lận cũng đến mất chúng mất bạn mà đường làm ăn thành ra eo hẹp, lúc hoãn cấp không ai phù-trì, huống chi là một bậc thượng-lưu, những công việc mà mình phải lo gánh vác cho xã-hội trọng đại là nhường nào! phiền kịch là nhường nào! dù lấy cái tài lực của một mình mình tinh minh cần cán đến đâu cũng không sao khỏi nhờ tới tả phù hữu bật, tung có người hứng, gọi có người thưa, thì những cái công việc trọng-đại phiền-kịch mà