Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/86

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 83 —

mình định ra tay gánh vác cho xã-hội kia mới không sợ tài bạc sức cô mà đến nỗi bán đồ chung chỉ; có lắm người tài cao học rộng, cũng có cái bão-phụ phi thường mà cả đời lắng-đắng chẳng thi-thố ra được việc gì, cái chí nghiệp cứu dân cứu nước rút lại là chỉ được mấy tiếng ô-hô, ngồi mà nhiếc cả nước không ai biết gì, hay lại than thở oán hờn về nỗi một đời là thù địch với mình tất, có biết đâu rằng dụng nhân như dụng mộc, một mẩu một tấc mà không phải không đem vào được cho việc đống-lương, tự mình đã có cái thói ngoay-ngảy cự người, kẻ dũng không muốn vì mình xuất lực, kẻ trí không muốn vì mình xuất mưu, còn xét được ai là kẻ nên người hư, kẻ hơn người kém, mình không thu phục cố-kết được người mà để cho người với mình phải chia đường rẽ nẻo, lúc ngày tối dặm trường, thơ thẩn có một mình một bóng, còn trách ai ngang trái không cùng ta bầu-bạn cho vui. Ấy điều bởi cái cách cư-xử giao-tế của mình không khéo cả.

Người cư-xử giao-tế khéo thì đối với kẻ hơn mình, mình trọng làm huynh-trưởng, đối với kẻ bằng mình, mình dẫn làm tâm-phúc, đối với kẻ kém mình, mình mượn làm chân tay, cho đến kẻ thù-địch cùng mình cũng lấy cái lòng công-chính, cái lượng khoan hồng mà dìu dắt dần dần cũng có khi trở nên người bạn tốt được. Đức Khổng-tử có dạy: Quý người hay mà thương kẻ chẳng tài. Đức