cái phẩm cách, cái học-thức, cái tài-lược, cái đảm-lực, cho đến cái cách cư-xử giao-tế của một bậc người như thế nào thì là một bậc thượng-lưu thật hoàn-toàn xứng-đáng ở xã-hội Việt-Nam ta bây giờ rồi. Nếu cái khí thiêng-liêng non Tản sông Lô này chưa đến nỗi tiêu-duyệt, cái giống thần-minh con Hồng cháu Lạc ta không đến nỗi trụy-lạc, cái hồn nước thanh danh văn vật mấy ngàn năm ở một góc trời Nam phương Á-lục còn dóng-dả như khóc, như than, như gào, như gọi mà bật ra được một bậc người như thế đúng kỳ đúng vận mà đản sinh ra giữa cái lúc thời thế đương yêu-cầu, nhân-tâm đương mong mỏi, quốc-dân đương chịu đủ bề khốn khó vì không có một bậc người ấy, như bây giờ, thì cái công việc mà xã-hội ta trông cậy vào cái bậc người ấy là những công việc gì? cái sự-nghiệp mà cái bậc người ấy có thể t i-thố ra xã-hội ta là những sự-nghiệp gì? Ta lại xin xét về cái tình thế hiện thời, theo về cái lòng người khuynh-hướng mà kể lược ra sau đây; tuy người đói mõm không phải nói đến cơm mà đã no được ngay, nhưng ta cũng là một phần-tử trong quốc-dân ta, bách tự cái lòng thành ao ước của cả quốc-dân, cũng không thể đừng được không kêu lên một tiếng hỏi trời, họa may cái giấc ngủ quân-thiên có lai tỉnh dần dần, thấu tới cái lòng thành khao-khát ấy cho, thì anh-hùng hào-kiệt cũng không là cái của thật hiếm có tự xưa nay, mà cái sự-nghiệp giúp dân cứu quốc ở tay những đứng anh-hùng hào
Trang:Tieng goi dan.pdf/88
Giao diện