Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

kiệt gây nên ở xã-hội ta cũng không phải là không có mảy-may hi-vọng vậy.

Nay nói cái bậc người mà gọi là thượng-lưu ở trong xã-hội Việt-Nam ta thì trước nhất là các vị trong quan-trường. Ở nước nào cũng vậy, đời nào cũng vậy, dù là chính-thể quân-chủ, lập-hiến hay cộng-hòa, quan đối với dân vẫn có cái trách-nhiệm phải dìu-dắt bênh-vực mà có cái quyền vị được quản trị giám đốc người dân; đến quan-trường nước ta thì cái quyền vị ấy lại càng to, mà cái trách-nhiệm ấy lại càng trọng lắm: nước ta đã mấy ngàn năm nay là một nước theo chính-thể quân-chủ, mà cái chính-thể quân-chủ ở nước mình không chỉ thuộc về đường chính-trị tổ-chức như các nước quân-chủ Âu-châu trước, lại còn thuộc về đường học-thuyết, về đường tôn-giáo nữa, gốc từ cái thống-hệ tộc-trưởng mà sinh ra; theo cái tổ truyền của dân-tộc mình thì vua là tôn-tử của trời, các quan là những gia-tướng của tôn-tử trời, trời sinh ra nhân-dân mà trao cái đại mệnh làm chúa làm thầy nuôi dạy nhân-dân cho vua, các quan là người thay mặt vua mà nhận cái chức-trách nuôi dân dạy dân, cả nước như một cái họ lớn, vua tức là trưởng họ, hết thảy công việc trong họ là chủ quyền ở vua, vua phân ủy các công việc ấy cho quan, dân coi vua là chúa, là t ầy thì cũng coi quan là người thay má ông chúa, ông thầy mình, chẳng những giống như ở các nước khác,