bố chính-kiến tại hội « Khai-trí » cũng đại-thư đặc thư đến cái văn-minh cũ rất tinh-túy của người Việt-Nam, chẳng cũng là chỉ vào dân-tộc mình đó dư?
Phàm đã gọi là một dân-tộc thì đều có một cái tính-chất dân-tộc riêng đặc-biệt với dân-tộc khác. Các nhà học về các dân-tộc dù đối với mọi giống Mán, Mường, Mọi đen, Mọi đỏ ở châu Phi, châu Mỹ, châu Úc nào, miễn là đã tiệm có bộ-lạc, có đoàn-thể, có cư tụ cùng nhau đều có thể dụng công nghiên-cứu mà xét ra được cái dấu-tính đặc-biệt của từng giống người một. Một cái dân-tộc như dân-tộc mình đó thật là một dân-tộc tối cổ mà cũng không phải là một dân-tộc bé nhỏ gì, còn có cái giá-trị đáng nghiên-cứu biết bao nhiêu! Ôi! Một cái dân-tộc cổ mà lớn được như thế thì tất cũng có cái ưu-điểm đặc-biệt với dân-tộc người ta; song, một cái dân-tộc cổ như thế mà đến bây giờ lại tiến hóa kém người, một cái dân-tộc lớn như thế mà đến bây giờ lại hèn yếu kém người thì cái khuyết-điểm không bằng người tất cũng không ít. Dưới đây sẽ xin lần lượt kể hết những cái gì hay, cái gì dở trong tính chất dân-tộc Việt-Nam mình để chất-chính cùng các nhà hữu tâm đến quốc-gia chủng-tộc.
⁂
Cái hay của người mình. — Một nhà danh-sĩ Tầu nói: người ái-quốc thường hay kể cái sở-trường