về đường chính-trị, quan có quyền cai-trị dân, dân sẵn lòng thụ trị quan, mà về-đường học-thuyết cũng công-nhận quan là cha mẹ, là sư-trưởng của dân. về đường tôn-giáo, kính trời sợ trời thì tức là phải kính vua sợ vua là tôn-tử của trời, lại phải kính quan sợ quan là gia-tướng của tôn tử trời. coi cái oai quyền cái tôn quí của ông quan là có phúc có mạng tự trời cho, cũng như cái lòng tưởng vọng phật thánh, kính lễ quỉ thần, không cứ là có làm phúc làm họa ai, mà họa gì cũng là thần thánh phạt hành, phúc gì cũng là thần thánh ủng hộ. Ấy cái quyền vị của quan-trường ta to đến như thế thì cái trách-nhiệm càng trọng là nhường nào!
Một bậc người có cái quyền vị to mà cái trách nhiệm trọng ở trong xã-hội đến như thế, mà nếu thật là người hoàn-toàn xứng đáng thì tất lo hết lòng hết sức hưng lợi trừ tệ cho dân con; đành rằng những cái lương pháp mỹ ý của chánh-phủ ủy thác cho mình phải thừa hành, phải xét thấu những mối tệ ẩn lậu ở chỗ nào, những cách thức thi hành nên làm sao cho dân được chịu cái thực ích thực lợi về những chính lệnh đó, khỏi vì nha dịch nó ẩn tế, tổng lý nó khi man, mà thành ra hư ngụy cẩu thả, ân huệ không tới được chỗ hạ hộ cùng-lư, tệ nữa lại có khi nhân sự sinh phong mà hống-hách biển trá hà lạm của dân nữa cũng có, đại khái như phong dịch cho trâu bò, phát phân phát giống cho nông-nghiệp được cải-lương, đo