Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

có cái cụ-văn một lớp trường công, một thầy giáo-tập mà đã vội cẩu-thả qua lần; nói tóm lại là phàm việc gì có lợi cho dân đều phải xét biết mà làm cho kỳ thành, phàm việc gì có hại cho dân đều phải tìm ra mà bỏ cho kỳ hết, sinh-kế của dân phải làm thế nào cho ngày thêm phong-dụ, trí-thức của dân phải làm thế nào cho ngày t êm khai thông, thói-tục của dân phải làm thế nào cho ngày thêm thuần-mỹ, hạnh-phúc của dân phải làm thế nào cho ngày thêm tăng-tiến; nói cho đúng nữa là mình đối với dân tức là một ông chủ nhà đối với người nhà, một ông thầy học đối với học-trò, làm thế nào cho người nhà không đói rách, không hư-hoang, học-trò được giỏi-giang được tấn tới, cho xứng-đáng là một ông chủ nhà đứng mực, một ông t ầy học mô-phạm của nhân-dân vậy.

Thứ nữa là các vị hưu-quan. Các vị hưu-quan tuy đối với chánh-phủ đã là người thoái tản qui nhàn, không còn có chính-vụ gì phải lo toan, chức-trách gì phải đảm-nhiệm, cái thân ngoại vật là tiên trên đời; nhưng đối với xã-hội thì tuổi càng cao, danh càng lớn, càng là một bậc người phụ trọng vọng trong sĩ-phu, đứng tiêu biểu trong công-chúng, một mình kiêm cả đức xỉ tước là ba cái thiên-hạ lấy làm đạt-tôn, cái địa-vị ở trong xã-hội càng tôn chừng nào thì cái công việc phải gánh vác cho xã-hội càng nặng chừng nấy, có phải hưu-quan mà hưu cả xã-hội được đâu. Người ta đối với xã-hội có cái nợ