Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/93

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

đồng lần; trong một xã-hội là một cái trường thông công dịch sự với nhau, người làm việc này, kẻ làm việc kia để cung cấp cái sự cần dùng lẫn cho nhau; thử ngắm ngay trong một cái thân mình, ai cày mà có gạo cho mình ăn, ai dệt mà có áo cho mình mặc, ai chế tạo vận-tải mà có đủ mọi vật nhu-yếu cho ta? chẳng phải là ta đã chịu một món nợ với xã-hội ta rất nặng dư; ta nếu ăn dưng ngồi rồi, không làm một cái sự-nghiệp gì đóng góp với xã-hội ta, tức là ta vỗ truội món nợ rất nặng của xã-hội ta mà ta không trả vậy; cái nợ ấy ta còn sống một ngày là ta còn phải mang mà ta còn lo trả, có lẽ nào bỏ vũ-trụ mặc đàn em gánh vác mà đắp tai cài trốc cho qua cái ngày tháng hư sinh ấy hay sao? Mà càng là người vị cao vọng trọng, sử dụng của xã-hội càng nhiều, hưởng thụ của xã-hội càng hậu, thì cái nợ ấy lại càng mang nặng mà càng phải lo trả bội hơn người thường; các vị hưu-quan chính là người mang nợ xã-hội nặng hơn mà phải lo trả nợ xã-hội bội hơn người khác vậy.

Ta không nói đâu xa, nói ngay như ở nước Pháp, biết bao những bậc hưu-quan làm nên công-nghiệp cho cả dân cả nước nhờ cậy lớn-lao, một đời tận tụy về việc nước việc dân, đến bẩy tám mươi tuổi đầu đã vào lúc công thành thân thoái mà không hề thấy một ngài nào chịu ngồi yên di dưỡng cái thân già ở một nơi nhà cao cửa rộng, vợ đẹp hầu non,