Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 91 —

sáng yến chiều thang, nay tuồng mai hát; hay là la-cà tới những chỗ mòn-sinh cố-lại để đẽo cái khoản tiền tặng hảo thù ơn, lọm khọm vào những chỗ quyền quí đương đồ, để mưu cái địa-vị cho con cho cháu, đi doanh-cầu lấy những cái lợi lộc không chánh đáng làm cái của tự phụng khoái lạc cho cái giá cơm túi áo lụn tháng qua ngày; cụ nào cũng không tiếc tinh-thần, không quản khó nhọc, lo làm sách làm báo, du lịch nước này nước khác, giao-thiệp việc nọ việc kia, mong giúp cho thế nước được vững bền, gọi cho hồn nước được tỉnh-táo: chính quan Sarraut Toàn-quyền Đông-pháp ta trước ngài cũng thường nói sau khi ngài thoái lão, ngài sẽ lại quay về cái nghề làm báo của ngài, gần đây nhân một sự xung-đột trong chính-giới, ngài bị đảng xã-hội cấp-tiến là chính-đảng ngài bãi truất, ngài định tạm thoát ly ra ngoài chính-vụ mà ngài cũng tuyên-bố sẽ ở nhà ra sức cổ động trù-hoạch cho thành cái công nghiệp thuộc-địa của nước nhà, không vì thôi quan mà nhãng bo việc nước chút nào cả. Ấy các vị hưu-quan nước Pháp đấy.

Lại nói ngay các cụ hưu-quan ta đời trước, khi nộp ấn treo xe, trở về hương-lý, cụ thì lập trường học, cụ thì mở đồn điền: như cụ Tư-ng iệp Hoàng-giáp-Duyên, cụ Tuần-phủ Phó-bảng Lượng, lấy văn-chương đạo-đức đào tạo kẻ hậu-tiến, học trò thành đạt kể có hàng trăm, mải miết nơi bàn văn án sách