cho đến lúc đầu bạc răng long mà giảng tập không hề biết mỏi; cụ Ký-xuyên lúc thôi làm bố-chính, cụ Phương-khê lúc thôi làm án-sát, về nhà khẩn ruộng lập ấp, khai thông thủy-đạo, chiêu mộ điền-tốt, bảo dân cầy cấy giồng giọt, đến nay non hai huyện trong tỉnh Bình-thuận, mười mấy làng trong vùng Thanh-hóa, đương là chỗ chuôm lầy cỏ rậm mà biến thành ra mấy ngàn nhà lạc nghiệp an cư, tử đệ điền trù, cái công mở-mang của các cụ còn để cho người sau tưởng nhớ. Ấy các vị hưu-quan ta đời trước đấy. Nếu các vị hưu-quan ta bây giờ mà có được một bậc người thật là bậc thượng-lưu hoàn-toàn xứng đáng thì tất rộng trông gương được các vị hưu-quan nước Pháp, gần noi dấu được các vị hưu-quan ngày xưa; cái vị-vọng của các ngài đã đủ khiến cho người ta phải kính, phải trọng, cái tiếng nói của các ngài đã đủ khiến cho người ta phải phục phải theo, cái thế-lực của các ngài đã kẻ vị người nể nhiều, kẻ tin người cậy cũng lắm, mà nhất là cái tư-sản của các ngài thì chẳng những các vị hưu-quan ta trước không sao bì được mà có dễ các vị hưu-quan nước Pháp cũng c ưa chắc đã bằng; lấy cái tính-tình, cái phẩm-cách, cái học-thức, cái tài-lược, cái đảm-lực, cái cách cư-xử giao-tế cái gì cũng siêu-việt tầm-thường mà lợi-dụng cái địa-vị của mình, chuyển-bát cái tư sản của mình đứng ra làm trụ cốt cho quốc-dân, mà tổ-chức, mà trủ-trì, mà kinh doanh, mà gìn giữ một cái sự-nghiệp công ích công lợi gì, thì thiết
Trang:Tieng goi dan.pdf/95
Giao diện