tưởng những công việc hiện thời mà quốc-dân ta đương mong mỏi như việc khẩn đất hoang, việc mở nhà máy, xe nước ở các cánh đồng khô, trường học ở các miền thôn-gĩa, thư-xã để làm sách dịch sách, thương cục để trữ hàng phát hàng vân vân, cái tư-bản, cái tài lực người thường không thể xướng khởi được, đều có thể lấy cái địa-vị, cái tư-sản của các ngài mà đảm-nhiệm cho xã-hội được thành-lập hoàn toàn, có đâu đến nỗi để cho một đàn sâu mọt mượn được cái tiếng còi công-ích, dựa được cái hiệu cờ thực-nghiệp mà lừa gạt quốc-dân, thôn thực công khoản, mười việc thủy thành chung tệ mất cả mười. Mà cái địa-vị của các ngài mạnh mẽ đắc lực là nhường nào! quyết không phải chỉ thành là một cái lợi-khí để bóc lột đàn em, hống hách làng xóm mà thôi đâu, cái tư-sản của các ngài hữu dụng là bao nhiêu! cũng quyết không phải chỉ thành là một cái bả độc để dủ thói kiêu xa, xui lòng dâm dật mà thôi đâu vậy.
Thứ nữa đến các vị trong sĩ-lưu. Sĩ-lưu là những người có học-thức có tư-tưởng, được cái may-mắn hơn kẻ dân thường là có được cái tư-chất thông-tuệ, chịu được cái trình-độ giáo-dục hoàn-toàn hơn kẻ dân thường, cái khí thanh-thục của giang-sơn tổ-quốc chung đúc cả vào mình, cái gia-tài hương-hỏa chung của cả nước tự mấy mươi đời người tân cần tích lũy mà gây dựng nên được là cái quốc-hồn, cái văn-hóa riêng trong một nước ký thác ở