Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

trong tay mình, trên thì vua quan cũng có ý suy trọng mình, dưới thì nhân dân đều đem lòng tôn kính mình; người ta vẫn thường nói người học-thức là tinh-hoa của một nước, kẻ sĩ-phu là tiêu-biểu của người dân; không luận là đời nào, nước nào, cái thế-đạo thăng giáng, cái quốc-vận thịnh-suy, sĩ-lưu cũng vẫn dự có một phần công tội lớn ở trong đó. Không có ông Lư-Thoa, (Rousseau) ông Mạnh-đức-tư-Cưu (Montesquieu), ông Phúc-lộc-đặc-Nhĩ (Voltaire) thì nước Pháp làm sao dựng nên cái nền dân-chủ. Không có ông Cát-điền-tùng-âm, ông Đại-cửu-bảo, ông Tây-hương-long-thịnh thì nước Nhật làm sao lập được cái nghiệp duy-tân. Nhất là ở xã-hội Việt-Nam ta thì cái địa-vị sĩ-lưu càng tôn mà cái chức-trách sĩ-lưu càng trọng lắm; cái tập-quán tổ-truyền ở nước ta là cái tục quý sĩ; trong tứ dân thì sĩ đứng vào bực nhất; ta há chẳng từng nghe khắp cửa miệng trong xã-hội đều có một câu rất thông tục là cái câu nhất sĩ nhì nông đấy ư? Lại như câu: chẳng tham ruộng cả ao liền, tham về cái bút cài nghiên anh đồ; chẳng là một câu phong rao thông hành nhất trong xã-hội đấy ư? Sĩ làm sao mà nhất? anh đồ làm sao mà đáng tham, chẳng phải là xã-hội trông cậy về kẻ sĩ rất nhiều; phụ thế trưởng dân cũng về phần kẻ sĩ; hưng bang kiến quốc cũng về phần kẻ sĩ; di phong dịch tục cũng về phần kẻ sĩ; duy-trì thế-giáo, phù-thực cương-thường cũng về phần kẻ sĩ; tác-thành