Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

nhân-tài, dẫn dụ hậu-tiến cũng về phần kẻ sĩ; kẻ sĩ là bậc tiên-tri tiên-giác, người hậu-tri hậu-giác không trông cậy về kẻ sĩ thì trông cậy ai; tiến làm quan, thoái làm thầy, phù nguy định loạn, cứu thế độ dân là cái công-nghiệp của kẻ sĩ có thể gánh vác cho đời được cả. Các vị sĩ-lưu ta ngày xưa như cụ Chu-văn-An, cụ Lý-tử-Cấu, cụ Lê-cảnh-Tuân về đời Trần, cụ Đàm-thận-Huy, cụ Phạm-lập-Trai, cụ Lê-Trác về đời Lê, gặp lúc vận nước gian nan, việc đời khốn khó, chính hình điên-đảo, phong-tục suy đồi, cụ thì treo mũ về làng, mở trường dạy học, cụ thì sạch mình giữ tiết, nói thẳng trừ gian, lấy cao phong thanh-tháo khích-lệ lòng người, lấy ngôn-luận văn-chương phù-trì danh giáo, khiến cho kẻ ngoan biết liêm, kẻ nọa biết lập, kẻ nghe phong mà hứng-khởi, kẻ mến trí mà noi theo, cái công các cụ cứu nước giúp đời, không phải là không có bóng xa vang rộng vậy.

Sĩ-lưu ở xã-hội ta bây giờ là ai? chẳng cần phải nói thì các nhà cựu-học cùng các nhà tân-học ta cũng tự mình hỏi mình mà không thể suy nhượng, không thể chối từ được, nhà cựu-học không thể nói được rằng: ta đây là một hạng người lão-hủ, đối với xã-hội là người thừa rồi, ta chỉ biết xoay-xỏa lần hồi, hoặc tướng, hoặc số, hoặc lang thang, hoặc đồng cốt, hoặc địa-liền địa-lý, hoặc thày cung thày cò, kiếm cái bát cơm của ta cho vừa hồ-khẩu, ngoài ra cái sự nghiệp lập đức lập ngôn, giúp dân giúp nước đâu đến phần ta;