nhà tân-học cũng không thể nói được rằng: ta nay gặp được thời may vận tốt, đối với xã-hội, ta là kẻ được mùa riêng, ta có quyền có vị, có bổng có lộc, có tiền trăm bạc chục hơn ai, ta ăn chơi phung phá cho thỏa một đời ta; dân mà chi, nước mà chi, nòi giống nữa mà chi, hơi nào mà ta nhọc chí về những chuyện đâu đâu; nhà lầu xe ngựa, rượu ngọt chè ngon, bạc đánh cho hào, áo mặc cho mốt, cơm tây cơm tầu cho sang trọng, của ngon vật lạ cho đủ mùi, tối vui xuân năm bẩy ả quỳnh-tương, chiều dạo mát một vài me khoác cánh, tưởng cái khoái lạc nhân sinh đến thế, ai khổ ai sầu, ai đau ai não, chứ khổ đau sầu não gì đến ta mà ta phải lo hão thương hoài đến nước, đến dân, đến nòi, đến giống. Không, không có lẽ nào các ngài lại suy nhượng, lại chối từ cái tên sĩ-lưu ở xã-hội ta được, cái địa-vị rất tôn ấy, xã-hội ta vốn gán hẳn cho các ngài, cái chức-trách rất trọng ấy, xã-hội ta tất phải giao phó ở các ngài.
Quả các ngài là sĩ-lưu trong xã-hội, không còn trộc-trệch nữa, cái địa-vị sĩ-lưu các ngài thật là tôn, cái chức-trách sĩ-lưu các ngài thật là trọng. Nếu thật là một bậc thượng-lưu hoàn toàn xứng đáng thì về phần các ngài cựu-học tất không chịu rẻ-rúng cái phẩm giá của mình, cái nghề đai cân võng lọng, nương vào đó mà vinh thân phì gia vốn không phải là cái bão-phụ bình-sinh, vậy thì cái tàn-cục khoa-hoạn của mình có làm chi mà