Trang:Tieng quoc keu.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

Nuôi thành cái thói ngu ngoan.
Trách nào phong tục tồi tàn sấu sa?
Người tính-cách sinh ra tham bỉ.
Thuần những phường vô sỉ vô liêm.
Khinh coi lễ nghĩa chẳng thèm.
Cương-thường trật-tự còn nghiêm-chỉnh gì?

Nơi thành-thị đua bề sa sỉ,
Tập nhiễm toàn tính quỉ lòng ma,
Bề ngoài như ngọc như ngà,
Bề trong chứa trất những là than tro.
Càng những hạng cửa to nhà lớn,
Càng chơ chơ mặt lợn lòng dê,
Tha hồ kẻ nhổ người chê,
Gái cho chim chuột, trai thì ngựa trâu,
Nước ôi nước, nước đâu nước thế,
Mấy ngàn năm lễ nghĩa còn gì?
Thương thay cái xác hành-thi.
Hồn kia đã chết còn chi là đời?
Thảm vong-quốc thảm thì thảm thật,
Thảm chưa tầy thói mất lòng hư!
Nghĩ như nông nỗi bây giờ,
Càng đau đớn ruột, càng sa xót lòng!

Ôi! Bảo-hộ bấy đông khai hóa,
Há tiếc gì truyền bá chính hay,
Biết bao công dựng của gây,
Mà ta chưa thấy được ngày yên vui,
Trong phong-tục suy đồi khôn cứu.
Ngoài cạnh-tranh bộ-sậu thua người.