Trang:Tieng quoc keu.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

Đổ nặng tình: Súc chí, tiềm mưu,
Tìm tòi tang chứng không đâu,
Muốn đem khép tội, kiếm câu gà trằng:
Một cách-mạnh, hai rằng phản-đối,
Buộc vào cho cái tội vô-tình,
Thương thay nông nỗi nước mình.
Cái dân vô-quốc còn danh giá gì?

Khốn nạn nhẽ! người thì trói buộc,
Đường cạnh tranh chẳng được tự-do.
Mong sao ra sức ganh đua,
Thi gan trống trọi được thua với đời!
Người chẳng được đua tài đua trí,
Mong chi đường kinh tế mở mang?
Lấy đâu súc tích tiềm tàng,
Mà mong tới cõi phú cường như ai?
Của đã kém, tất người thêm xuẩn,
Nước tất càng khốn quẫn mãi đi,
Mai sau họa sẩy sự gì,
Của không người kém ai thì lo toan?
Dẫu có kẻ trung-can nghĩa-đảm
Tài giỏi ba vạn tám nghìn tư
Đê kia đã vỡ khôn cừ!
Tay không chống giữ nhà hư cũng chồn.
Huống những lũ gà bòn mối đục,
Huống những phường rắn độc beo tham,
Quen thân trâu ách ngựa dàm
Thôi thôi vận mạnh Việt-Nam còn gì?