Trang:Tieng quoc keu.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

Mẹ gà con vịt, chắc bướu gì đâu? Chú kiết cha căng, miệng môi khôn vững. Ta có cửa ta không giữ cửa, chỉn e cọp trước beo sau; ta có đàn ta chẳng họp đàn, luống ngại diều tha quạ mổ!

Tôi đây, nép chốn lều ranh, hổ sinh đất Tổ, lòng thua tinh-vệ, sức kém Oa-hoàng. Thành nọ hồ nghiêng, phận gái hóa cũng riêng lòng hãi sợ; trời kia sắp đổ, tình Kỷ-nhân càng thiết dạ lo âu! Vẩn vơ hồn quốc, rỏ máu kêu ca; sao sác canh gà, mỏi hơi gào gọi. Giọng khổ-khiếu muôn kêu cùng Bảo-hộ, đề huề sao cho Pháp-Việt vẹn tuyền? Tiếng ai-minh mong tỏ với đồng-bào, thỉnh-cầu cố để quốc-quyền hồi-phục. Kíp toan đường trước, khỏi để lo sau, vậy có mấy câu, chút bầy tấc dạ. Ấy chỉ vị lo mà phải nói, thương xiết nào thương? Há dám rằng bụng có cầu gì, biết chăng chẳng biết!

Soạn-giả chí

Đề Từ

Tiếng tiếng rỏ ra từng giọt máu,
Đêm đêm khua tỉnh giấc hồn mê.
Ai ơi, có mến non cùng nước?
Nhớ tổ mau mau ngảnh cổ về!

Soạn-giả tự đề