Trang:Tieng quoc keu.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

Cầm quyền tự-chủ một mình cõi Nam.
Bỗng cơ-sự ai làm ra thế?
Để sơn-hà thổ-địa dĩ phi.
Há rằng cái giống ngu xi,
Mà cam chịu mãi cơ mi cho đành?
Hay vượng-khí anh linh đã hết,
Chẳng sinh ra hào-kiệt anh-hùng,
Giang-sơn phải lúc vận cùng,
Cháu tiên hóa cú, con rồng hóa run?
Hay phải lúc quốc-hồn xiêu bạt,
Chưa gặp thầy ấn quyết cao tay,
Vất vơ ngọn cỏ lá cây,
Mơ màng còn chửa đến ngày qui lai?

Trời đông rạng, sao mai đã mọc,
Trông canh tàn, gà thúc gáy mau,
Dậy mà trông trước trông sau,
Thử coi thế-giới nay hầu thế nao?
Nước Ấn-độ hô hào tự-trị
Phi-luật-tân rầm rĩ đòi quyền,
Ba-ti độc lập hoàn toàn,
Kể bao nước mới bên miền Mỹ Âu.
Cuộc Âu-chiến về sau trở lại,
Trước sau đều thoát khỏi cơ mi.
Nước này, nước nọ, nước kia,
Đua nhau thổ thiệt giương mi với đời.
Ấy những nước bị người cai trị,
Rặt những tay áp-chế cường-quyền
Hãm vào địa-ngục tối đen,