Trang:Tieng quoc keu.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

Cũng còn ngỏ cửa long then lọ là?

Nước Đại-Pháp vốn nhà bác-ái,
Lấy văn-minh đối đãi thuộc-dân.
Đem tâm khai hóa dần dần,
Mong ta chóng được tới tuần khai-thông,
Dắt díu để lên cùng đài múa,
Ngày ngày càng tấn bộ văn-minh,
Vực lên cho đứng một mình,
Kết giây liên-lạc giao tình Tây Nam!
Phải đâu có bụng tham sâm lược?
Phải đâu mưu chiếm nước thực dân?
Bấy lâu ấp bóng nương chân,
Nhẽ nào ta có mang ân làm thù?
Nhưng có nước phải lo lấy nước!
Ỷ lại người chi được dài lâu!
Lo là kẻ Á người Âu
Tính tình đã khác, vui sầu dễ chung.
Trên có bụng cố công huấn dụ,
Dưới khác lòng cũng khó cậy tin,
Thử xem hơn sáu mươi niên
Biết bao chính-sách dạy khuyên thi hành?
Mà chỉ thấy người mình thoái hóa,
Chưa thấy gì thật dạ noi theo,
Xem ra vật-chất thì nhiều,
Tinh-thần thì lại có điều mất đi.

Ai chẳng bảo từ khi bảo-hộ.
Dân xứ ta trình độ hơn nhiều,