Trang:Tieng quoc keu.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

Mà phường lấy dối làm khôn.
Thông đồng làm mọt ăn cùn thêm ra.
Hoặc kiện cáo sẩy mà bại-lộ,
Lại đem tiền làm cỗ cúng quan,
Thương thay cái thói gian ngoan.
Có ai xét tới dân gian cho mà?

Đến như sự quốc gia giáo-dục.
Chính việc to tạo phúc dân ta.
Học-đường truyền bá tinh ba.
Mở mang trí thức nhẽ mà hẹp chi?
Chỉ thấy những kẻ đi trường học.
Những ham lòng chì chục làm quan,
Mà đường khoa-học chuyên-môn,
Chí tâm nghiên-cứu vẫn còn hiếm hoi,
Cố chen chúc được ngôi nô-dịch.
Kiếm no riêng là thích chí rồi,
Đúc nên tư-cách tôi đòi.
Nước suy mặc nước, dân đồi mặc dân.

Còn cái thảm trăm phần kia nữa.
Lũ thanh-niên lánh ở thôn xa,
Ngặt nghèo khôn thể kiếm ra,
Để con đành chịu lân la dông dài.
Dẫu có muốn ra ngoài học tập,
Của đâu mà châu cấp cho con?
Vùi đầu trong só hương thôn,
Chất thông cũng dốt, tính thông cũng hèn.
Đã vô học lại quen tập-nhiễm.
Đua những nơi chó điếm mèo đàn,