Bước tới nội dung

Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

Chồng lại lấy tay rờ bụng vợ mà phàn nàn rằng:

— Khốn nạn! bụng lép kẹp đây mà! Mình có muốn ăn gì không, để bảo nó đi mua? Ai lại nhịn đói thế có nhọc không!

Chị ta bấy giờ mới nhè nhè cái mồm ra, nói rằng:

— Không ăn gì cả.

— Mình có ăn cháo không? Tôi bảo vú già nấu quàng vài bát để mình ăn nhé!

— Không ăn.

— Hay là mình ăn mì để tôi bảo nó đi mua?

— Không ăn.

— Thế thì ăn gì?

— Đã bảo không ăn gì sốt! Cứ lôi thôi mãi! Có cho người ta nằm yên hay không?

Anh chồng tức mình quá:

— Ông lại gì cho một cái bây giờ chứ

Chị kia ngoảnh ngay cổ ra, mà gion giỏn rằng:

— Ai bảo đừng!!!


5.— Nói một đường, nghe ra một nẻo.

Có hai vợ chồng, tối hôm ba mươi tết,