Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

— Ấy đừng, phải tội! Cái méo mó để thành kính cúng ông Thổ-công đấy!


6.— Ăn quen, bén mùi.

Có một ông lão già, đã ngoại bẩy mươi.

Một hôm, nắng nực, nằm nghỉ trưa; chợt có chị con gái, chạc mười lăm, mười sáu tuổi, ở bên láng diềng sang xin lửa.

Ông ta chẳng buồn giở dậy, bảo chị kia rằng:

— Lửa ở bếp, cứ lại mà thổi lấy.

Chẳng may bếp nguội, thổi mãi không được; chị ấy mới chổng mông, ghé mồm, lấy hơi, phồng má, thổi một cái rõ mạnh. Không ngờ vãi ngay ra một cái « bủm ». Ông lão giật mình, ngồi nhỏm dậy, nhìn cô ả, rồi giở giọng vòi rằng:

— Thôi! chị làm bạt mất vía ông Thổ-công nhà tôi rồi! Tôi bắt đền chị đấy!

Chị con gái kia thẹn, mặt đỏ chín dừ; thấy ông lão nói bắt đền, thì sợ quá, mới chắp tay van rằng:

— Tôi lạy ông, tôi trót nhỡ, ông tha cho tôi.