Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

Cho nên lắc đầu mà nói rằng:

— Mày iả ra đấy, ông cũng chịu thôi!


7. — Khóc mẹ chồng.

Có một chị, mẹ chồng chết, khóc mãi đến nỗi khô cả cổ.

Đương khóc, trông lên mâm ngũ-quả ở trên giường-thờ, thấy có mấy quả quít, mới giơ tay với trộm lấy một quả.

Chẳng may với hụt, quả quít rơi xuống đất. Chị ta lấy chân kều; càng kều, quả quít lại càng lăn xa mãi ra. Cho nên mới khóc rằng:

« Ới mẹ ơi, là mẹ ơi! từ giờ một ngày một xa, con biết làm sao cho được? mẹ ơi là mẹ ơi!... »


8. — Ông rậm râu.

Có một ông râu rậm che kín cả miệng. Một hôm, đương đi ở ngoài đường, chợt có đứa bé con trông thấy; nó mới gọi mẹ nó mà bảo rằng:

— Mẹ ơi, ra mau mà xem người không có mồm! — Rồi nó cứ vỗ tay, chạy theo mà reo lên rằng:

— A! a! a! ông này không có mồm!