Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

Sáng mai, thầy đồ ta gọi chủ nhà lại, trỏ cái hố mà bảo rằng:

— Đêm hôm qua, trộm nó đào ngạch nhà ta. Tôi biết. Tôi mới đợi lúc nó thò đầu vào, tôi iả lên đầu nó một bãi. Nó sợ chạy mất.

Chủ nhà vốn đã biết tính thầy nhát và hay nói khoác. — Đã iả ra nhà nó, mà lại còn chực truật nó! — Nó mới gọi cả nhà đến đông đủ mà bảo rằng:

— Nhà ta nuôi một đàn chó, rặt là đồ ăn hại cả. Đêm hôm qua có trộm đào ngạch, thế mà chó không con nào biết gì sốt! May có ông đồ, không thì khốn! Thôi đem mà đánh chết cả mấy con chó đi! Từ rày đã có ông đồ giữ nhà hộ!


11. — Đáng kiếp!

Có một người đàn bà hóa đẹp lắm mà hãi còn ít tuổi. Chồng chết sớm chẳng chịu ấy ai, cứ khu khu giữ tiết thờ chồng.

Ông lý-trưởng ở trong làng và một ông sư cùng phải lòng người ấy. Hai ông ganh nhau ve vãn mãi, cũng không được; cho