Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

Ba bà vãi, nghễng ngãng, nghe không rõ, cùng xướng theo rằng:

Nam mô, ba con chiền-chiện!

Ông sư xướng lại:

Nam mô, cải ác vi thiện!

Ba bà vãi lại cứ:

Nam mô, ba con chiền-chiện!

Ông sư tức quá, quay lại, vạch quần ra mà gắt rằng:

— Này, còn con chiền-chiện này nữa là bốn


13. — Giống ông bộ râu.

Ngày xưa, có một ông Huyện đi làm quan xa. Vợ ở nhà, chửa gần đến tháng đẻ.

Một hôm, ông Huyện sai thằng người nhà về thăm xem bà Huyện đã ở cữ chưa.

Vốn thằng ấy vẫn ngây ngô, lại hay sợ việc đàn bà đẻ; cho nên khi về đến nhà, không dám vào ngay, còn đứng ở ngoài hàng rào, để nghe ngóng. Ngay lúc bấy giờ, bà Huyện ở trong nhà ra, vén váy đi tiểu. Thằng kia ngó thấy, vội vàng trở về, bẩm với ông Huyện rằng: