Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

Nó sợ quá.

Song nó đã biết là lông gì rồi, cho nên vội vàng chạy về nhà, nói chuyện đầu đuôi với mẹ và xin mẹ một cái lông khác để thế vào, không có thì Quan đánh chết. Mẹ thương con, bèn nhổ cho con một cái, gói ghém kỹ càng, rồi đưa cho con mang đi.

Thằng ấy đem về trình Quan.

Quan giở ra, trông thấy; giận lắm, quát lên rằng:

— Lông gì thế này?

— Dạ,... bẩm,... lông... lông...

— Lông! lông! lông l... mẹ mầy ấy à!

— Dạ, bẩm Quan-lớn, Ngài minh lắm!...


17. — Mê ngủ

Có ba anh ngủ say, cùng ngủ với nhau một giường.

Một anh ngứa đùi, nhưng mà mê ngủ, lại cứ gãi sang đùi anh bên cạnh. Càng gãi càng ngứa, cho nên gãi mãi; gãi mãi đến nỗi chảy máu đùi anh nọ ra.

Nhưng mà anh nọ cũng ngủ mê, đùi chảy máu thì chảy, cứ việc ngủ kỹ.