Bước tới nội dung

Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

Thôi! bây giờ kín, chẳng sợ gió nữa!

Anh nghiện chui đầu vào, tiêm được giăm điếu hút, thờ phì phào; trong mình nghe khoan khoái lắm.

Ngọn đèn mập mờ, con mắt lim dim, ngó thấy sự đời của vợ; say say tỉnh tỉnh, u mê phảng phất, tưởng chừng như lúc ở nhà, nằm giải cấu mấy anh em bạn tri-kỷ.

Bèn tiêm một điếu, hai tay nưng tẩu, mời rằng:

— Mời bác sơi với tôi một điếu, cho vui!

Bác kia nín lặng.

Bác nọ gí mãi miệng tẩu vào tận mồm bác kia, thiết tha mời; bác kia cũng không đả động.

Bác nghiện ta mới chép miệng nói rằng:

— Thôi, bác chẳng hút, thì tôi xin vô phép vậy. Để bác sơi điếu sau cũng được.

Rồi quay tẩu lại, ghé mồm vào chực hút. Bỗng tự nhiên dừng lại, cau mặt, nói rằng:

— Ứ! ừ! anh này đã lẩm mắm tôm ở đâu hẳn!


19. — Đại hà tiện với tiểu hà tiện

Có một anh hà tiện quá, đến nỗi không ăn