Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

sau lưng; ngoảnh cổ lại nhìn, thì thấy nón đầy những cứt; giận lắm, chửi rằng:

— Đ... mẹ đứa nào iả cả vào nón ông!


23. — Dốt có chuôi.

Một bác thầy cúng đến cúng cho nhà chủ tên là Nguyễn-văn-Tròn. Thầy cúng dốt, không biết viết chữ « Tròn » thế nào, vòng khuyên một cái « ⭕︎ ».

Có người nghịch, lấy bút sổ một nét, thành ra « ɸ ».

Đến khi thầy cúng đọc sớ, trông thấy như cái gáo, cứ Nguyễn-văn-Gáo mà đọc mãi.

Chủ nhà bảo:

— Không phải, tên tôi là Nguyễn-văn-Tròn kia mà!

Thầy cúng ngượng, gắt rằng:

— Đứa thổ tả nào mới tra cái chuôi vào đây thế này?


24. — Dương phù, âm trợ.

Có một anh, yếu như sên, nhát như cáy, đi thi cử võ, không đỗ. Đến sau nhờ có thần thế, lo chạy, được bổ làm chức Phó Lãnh-binh.