tự khắc hiểu; mà ông thầy cũng tưởng cô nó đau mắt, cho nên mới nói rằng:
— Cha, chả! đau đến nỗi không ăn không uống được kia à? Thế thì nặng lắm! Có khi phải đánh mới xong! Vú cứ về trước đi, để tôi sắp đồ sắp thuốc, rồi tôi lại ngay.
Vú già về nói cho cô mừng. Một nhát, ông thầy đến. Cô ả thẹn, nằm ở trong buồng, đóng kín mít cửa; tối om. Lúc ông thầy vào, thấy tối, lại khen:
— Ừ được, kín thế này thì đỡ nắng, đỡ gió, và cũng không chói... Nào, đau thế nào cho tôi xem!
Cô ả giạng háng ra. Ông thầy lấy tay xờ, rồi kêu lên rằng:
— Chết chửa! đau từ bao giờ mà sưng húp lên thế này?... Sao lại không cho gọi tôi trước, để đến bây giờ mộng thịt lồi lên như thế này, mới cho gọi tôi?... Giả thử để chậm một hôm nữa thì có giời chữa!
Vội vàng lấy gừng muối, thè lưỡi đánh mộng; thấy thối, lại kêu:
— Giời ơi! thế nào mà để thối ra rồi mới cho gọi người ta?