Bước tới nội dung

Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

Ông thầy giật mình:

— Sao lại đi đái??

— Phải, trước bí, không đi được, bây giờ nhờ thầy chữa khỏi, cô tôi.....

Ông thầy giãy nảy người ra, mới nghĩ rằng:

— Thôi chết, l.... rồi!!!

Vội vàng khạc nhổ, gọi lấy nước xúc miệng váng cả nhà lên.


26. — Thầy đồ với thầy cúng

Xưa có một người đàn bà hóa, chồng mới chết, đến tháng bảy, đốt mã cho chồng; đón thầy cúng đến nhà để cúng và mời cả thầy đồ dạy học con lại chơi.

Phải anh thầy cúng dốt; thấy ông đồ ở đấy, thì sợ rằng cúng sai, ông ấy bẻ, cho nên cứ chàng màng, giở hết khoa nọ, kinh kia; lần lữa mãi đến tối mịt mới vào cúng, hóa ra cỗ bàn thiu cả.

Nguyên ở trong sách cúng, vẫn hay đề trống « Tín-chủ Mỗ... » Chữ « Mỗ » viết đơn « 厶 », anh thầy cúng trông như cái thẹo. Đến lúc cúng cứ « Tín chủ Nguyễn-thị-Thẹo » mà đọc.