Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

nó ở đây thôi. Dẫu mình chối cũng không được! Mà chẵng có nhẽ mình lại cứ im! Thôi thì ông cũng liều với mầy! » Mới lên tiếng rằng:

— Ông iả đấy!

— Làm sao mầy lại iả vào mồm ông?

— Sao ban tối mầy dám đọc tên mẹ học trò ông là Nguyễn-thị-Thẹo? Bây giờ ông iả vào mồm mầy đấy, để từ rày cho mầy chừa!


27. — Nói khoác, gặp thì

Có một anh nghèo xác xơ ở cạnh nhà ông Trưởng-giả. Ông ấy không có con giai chỉ có ba người con gái thôi. Hai con gái nhớn đã gả chồng nhà giàu rồi; người con út chưa lấy ai cả, còn kén.

Anh nghèo ta ngấp nghé, nhưng mà nhà thì trên không gianh, dưới không phên, ai thèm gả cho? Mới lập mưu, họa may được chăng:

Nhà hắn có mấy bụi tre, ngày ngày cứ ra đẵn về, chẻ lạt tết chuỗi, đem phơi đầy sân. Tối lấy vào đun; đến mai lại thế.

Khi bấy giờ, mùa màng xong rồi, ông Trưởng-giả rỗi việc, thường hay sang chơi nhà nó. Bận nào cũng thấy nó ngồi chẻ lạt tết