Bước tới nội dung

Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

chuỗi; trong bụng nghĩ rằng: « Hẳn thằng này có nhiều tiền! »

Một hôm, mới nói chuyện với bà:

— Này bà mầy ạ, cái thằng ở bên cạnh nhà, ai ngờ mà nó lại có!

— Sao ông biết?

— Bận nào tôi sang, cũng thấy nó chẻ lạt tết chuỗi. Tất thị nó có nhiều tiền.

— Nếu thế thì nó giấu ở đâu?

— Thử để dò xem sao. Nếu thật nó có của, mà kín đáo như thế, ta còn con bé út, nên gọi gả quách cho nó.

— Được thế thì còn gì hơn!

Hai ông bà bàn nhau như vậy. Từ đấy ông Trưởng-giả cứ ngày ngày sang chơi nói chuyện với anh nhà nghèo, để dò ý tứ. Một hôm, anh ta nói rằng:

— Thưa ông, bên nhà có cái thuyền thúng độ này cũng bỏ không. Ông cho con mượn một tối, đến sáng con xin giả.

— Ừ, đấy, lúc nào anh cần đến, cứ sang mà lấy.

Tối hôm ấy, anh chàng ta sang mượn thuyền chở đi vơ vẩn mãi đến tang tảng sáng mới chở về. Trước khi đem giả, anh ta lấy