Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

— Sao mầy không bảo ngay, mà mầy nói lôi thôi thế?

Nó thưa rằng:

— Vừa ban nãy, thầy mới dặn con phải ăn nói cho có đầu có đuôi!...


30. — Làm phúc, phải tội

Ngày xưa có một ông sư và một con đĩ chết xuống Âm-phủ. Vua Diêm-vương đem ra tra hỏi. — Hễ ai không có tội thì tha, mà lại cho hóa kiếp lên làm người; ai có tội thì bắt bỏ ngục, hay là bắt đầu thai súc vật.

Hỏi con đĩ, thì nó tâu rằng:

— Khi tôi còn sống, tôi chỉ làm cho người ta sướng. Ai buồn bực điều gì, đến tôi thì vui vẻ.

Hỏi ông sư, ông sư tâu rằng:

— Khi tôi còn sống, tôi chỉ cứu dân độ thế. Hễ ai ốm đau, thì tôi tụng niệm cầu nguyện cho khỏi chết.

Vua Diêm-vương phán rằng:

— Thằng này là của không vừa: Mầy chỉ ăn không nói có, dối trên lừa dưới. Ai đến số chết thì ta sai bắt. Thế thì không những là mầy dám