Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

bồ-câu ở sau vườn. Nhân nghĩ được một bài thơ tứ-tuyệt. Tôi thử đọc bác nghe xem có được hay không:

— Dạ, xin ngài cứ đọc.

Ông Quan Võ gật gù, đọc rằng:

Bốn cọc chênh vênh đứng giữa giời;
Khi thì bay bổng, lúc bay khơi,
Ngày sau hắn đẻ ra con cháu,
Nướng chả băm viên, đánh chén chơi.

Bác kia nức nở khen rằng:

— Hay lắm! xin Ngài đọc lại từng câu một cho con nghe.

Bốn cọc chênh vênh đứng giữa giời;...

— Hay! con nghiệm câu này thì có nhẽ Ngài làm đến Tứ-trụ!...

Khi thì bay bổng, lúc bay khơi...

— Ngài còn thăng quan chưa biết đến đâu!...

Ngày sau hắn đẻ ra con cháu,...

— Con cháu Ngài còn vô số! Đa lộc, lại đa đinh!...

Nướng chả băm viên, đánh chén chơi!...

— Hay quá! cảnh Ngài về sau tha hồ nhàn, tha hồ phong lưu phú quí!